Cái khoảng an toàn mà người ta không còn tôn trọng nhau chính vì những giới hạn nhận thức đó. Chẳng ai bóc lột ai cả. Hoặc: Môn này không phải học.
Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Ví dụ: Chọn ảo hay thật? Bạn dễ mắc lừa nó ngay. Đánh dấu được bao nhiêu sự thật, bao nhiêu thời khắc.
Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh. Vừa đi đá bóng về buổi chiều, bác hỏi: Hôm nay cháu có đi học không.
Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra. Có tiếng bác gái ở giường bên trở mình, có lẽ vì bị đánh thức. Bon chen với người khác và bon chen với chính mình.
Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Nó kể về các lao động khác, đời sống khác để con người có thể diện kiến nhiều tình huống sống, nhiều bộ mặt đời sống, nhiều góc độ tưởng tượng hơn.
Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Họ cũng dần mất lòng tin ở quần chúng. Sống là gì nếu không có khoái cảm.
Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!. Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Chỉ biết mình mãi mãi lăn.
Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính. Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ. Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa.
Rồi, Việt Nam mặc áo đỏ thế nào cũng thắng. Hoặc có nhưng không nhiều. Nhất là trước mặt ông ta, kẻ mà tôi không cảm thấy một chút tư cách thầy giáo nào.
Nếu độc giả ngu đến thế thì viết ngắn dở hay viết ngắn hay đều hay cho tớ cả. Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.