Thế là chúng tôi đã có được một vài phút giây thư thả trong không khí u buồn căng thẳng. Nên nhớ sự cởi mở và lòng nhiệt tình giống như một con đường hai chiều. Thế là âm thanh êm dịu do tôi tạo ra chiếm vị trí độc quyền.
Nhưng thật ra đó cũng không phải là một bài diễn văn. Và tại sao họ có một vốn tri thức lớn. Nhưng nếu đã ngồi yên vị ở đó rồi thì hãy nhớ lời khuyên này của tôi: Càng ít lời càng tốt.
Tôi xin chịu trách nhiệm. Nhưng tôi chỉ hỏi điều này sau khi đã trò chuyện ăn ý với anh. Mọi việc bắt đầu khi Jack còn là một cậu bé ở Canada, vào thời điểm kinh tế vô cùng khó khăn.
Là một trong những nhân vật nổi tiếng ở Washington, hôm nọ anh được mời đến nói tại bữa tiệc Bnai Brith của cộng đồng Do Thái (Shirley vốn là người Do Thái Orthodox). Loại câu hỏi này là một cách thức mà bạn không thể bỏ qua nếu muốn cuộc chuyện trò thú vị và sinh động. Tức là trước hết họ phải hiểu ngôn ngữ của bạn.
Nhưng không ai muốn tới đó. Đôi mắt trố lên đầy háo hức, đôi tai chăm chú lắng nghe mọi âm thanh phát ra từ đài. Tôi có dịp ngồi ghế chủ tọa tại hội nghị ở New Orleans về một chủ đề mà chúng ta thường nghe nói vào thập niên 1990: Xa lộ thông tin.
Ai từng trò chuyện với tôi chỉ trong vài phút đều biết ít nhất hai điều về tôi: 1/ Tôi đến từ Brooklyn, và 2/ Tôi là người Do Thái. Tôi đã nói những lời chân thật từ trái tim mình, không gò bó, không gượng gạo. Trong một cuộc trò chuyện hẳn bạn sẽ nói một điều gì đó về bản thân của mình.
Thế nhưng thích hay không thích thì chúng ta cũng thử nghiên cứu và đánh giá nó xem sao. Vòng đua thứ ba diễn ra không có gì thay đổi. Có thể ông là vị khách tuyệt nhất tôi từng tiếp xúc nếu xét về khả năng phân tích.
Thấm thía những kinh nghiệm, vốn sống của họ, ta sẽ thấy yêu quý chính cuộc sống của mình. Sam đứng trên sân khấu nhưng người ta có cảm tưởng như anh đang ngồi trên hàng ghế khán giả vậy. Sam Levenson rất thành công nhờ biết chú trọng điều này.
Nếu có thể quay về quá khứ cách đây 45 năm về trước, xin mời bạn ghé qua đài phát thanh Miami Beach, để chứng kiến cái buổi sáng đầu tiên trong nghề phát thanh của tôi. Cũng nên tránh tối đa những đề tài ít người biết đến, hay chỉ chuyên gia mới bàn tới nổi. Sau bao nhiêu năm đi làm, tôi đã tự nghiệm ra điều này: Nếu bạn làm việc hoàn hảo thì cứ yên tâm, không phải bận tâm nên nói chuyện với ông chủ như thế nào.
Danny đã khóc ngay trong phòng thu thanh. Chỉ cần cho tôi biết ở đâu và khi nào. Giọng nói quen thuộc của Boom-Boom vang lên: Apple Tree ở vòng đua thứ ba, trường đua Hialeah.