Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về. Nhưng tôi không quen phản đối. Bạn bị di truyền nhiều thói quen nhìn nhận lệch lạc, và bản thân tự tái sản xuất nó trong xu thế của môi trường mình sống nhiều đến nỗi còn lâu mới thoát ra được.
Nhưng nếu quả như thế, hoá ra bạn lại là kẻ tra tấn kinh dị hơn với những màng nhĩ của nhiều người nằm ngủ giữa thành phố này. Điều này rất dễ hiểu và càng dễ hiểu hơn khi đây đang là thời đại của sức mạnh trí tuệ. Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi.
Còn nếu nó tương đối đúng thì chúng ta cùng suy luận tiếp… Không chào mẹ à? Không biết mẹ có thấy một giọt nước mắt của tôi trào ra không. Chứ trước đây thì um nhà rồi.
Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi. chờ cô giáo dạy thêm tiếng Anh trong những buổi trưa cánh đồng ngập nắng đầy châu chấu cào cào và những mương nước ăm ắp cá
Lại cái đồng hồ báo thức đây. Có lẽ đó có phần là sự trả đũa với những kẻ yếu hơn khi bị kẻ mạnh hơn làm tổn thương. Đã thôi không quá nghĩ mình đáng nhẽ phải đi tĩnh dưỡng vì thần kinh mình cần nghỉ thực sự.
Nhưng bạn biết, sẽ có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa. Chứ không phải như thời của tôi bây giờ. Cháu vẫn không chịu dậy ạ.
Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá. Và như thế, sẽ vừa không có sức mạnh cưỡng lại được vai trò của con rối, vừa tạo nên niềm an ủi cho kẻ bạo tàn: Ta chỉ giết những sinh linh ngu xuẩn và vô nghĩa mà thôi. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống.
Phải có luật để người ta không tha hồ sát thương nhau. Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay. Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí.
Biết chỉ để biết mà thôi. Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?. Đây chỉ là lần thứ hai bạn đến sân vận động xem bóng đá, nhưng trận đấu cũng đã có vẻ cũ.
Dù đó là hai yếu tố mâu thuẫn. Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa… Nhu cầu thẳm sâu đối với văn học trong mỗi con người vẫn luôn là một nguồn mỏ lớn chưa được khai thác, chưa có nhiều cách khai thác.