Tôi luôn có ấn tượng về sự kém nhiệt tình của những cậu con nhà giàu với những đối tượng không đem lại lợi ích cho họ. Nhưng những thứ đó hơi hiếm. Vì những chủ thể đó va đập với đời sống lịch sử nhiều nhất.
Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau. Em sẽ bế con hôn lên trán anh mỗi lúc anh bắt đầu sáng tác. Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau.
Tôi biết chị là một người mà sự giáo dục và cuộc sống cạnh tranh đã nhào nặn thành một người thường ích kỷ và khe khắt với những người đứng thấp hơn. Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván. Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi.
Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi. Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà… Chỉ có bộ óc là tỉnh táo.
Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế? Ai thích thì cứ việc viết theo cách của mình. Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn.
Cũng là đương nhiên khi đời sống sản sinh ra sáng tạo và sáng tạo tái sản xuất lại nó. Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Tôi gần như không cảm thấy hơi ấm bạn bè hay gia đình.
Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ. Đó là những lạc thú thay thế cho thứ lạc thú hung hãn mà bạn có thể đập tan cái bàn thờ to của mẹ, xé tung tất cả những cuốn sách và lấy ghế quật nát cái tivi. Dù không bao giờ có tận cùng.
Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến. Nó dường như là phản ứng của sự sở hữu đạo đức và sáng tạo. Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại.
Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Nước mắt ơi! Khi mày không ứa ra từ đôi mắt. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ.
Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Trong công viên thì toàn ma cô. Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng.