Lần đầu, tôi mở cho mẹ xem một trang web có người viết về tôi gọi tôi là thiên tài, lòng đầy hồi hộp. Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con. Và bạn sẽ bắt đầu thống kê các cơn đau để thanh minh cho sự yếu ớt thần kinh ấy.
Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết. Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy.
Có những lúc tổ chim bị gió thổi xuống. Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì. Đơn giản vì hai cái đó bản chất giống nhau: Bó hẹp về cảm quan.
Ngồi nghe giảng và chép bài. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm. Tôi lại dẫn ông anh đi.
Nhắc anh đi ngủ đúng giờ. Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại.
Đã kém thì nên từ bỏ cái chức danh ấy. Và họ cũng sẽ khổ khi vừa không rõ chúng mà vừa giấu chúng trong lòng. Vì nó lại muốn chữa cho chính bác sỹ.
Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu. Tôi từng nghĩ tôi sẽ giằng lấy một thanh kiếm và dồn hết lực cũng như sự dẻo dai, những năng lượng ngầm của mình để chém chúng khi chúng giở trò. Đang định đứng lên đi ăn.
Và yên tâm chúng ta đã đủ vất vả để phó mặc số mệnh cho nhà nước. Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi. Ngoài cửa là một giàn gấc xanh trên đầu một cái sân lát gạch khá dài.
Nếu bạn nguyền rủa mình hoặc loài người sẽ có một cái kết có vẻ ấn tượng. Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu. Chỉ thấy một tí xíu thất vọng.
Tôi còn phải khỏe hơn cậu nhiều chứ. chờ chuông reo nơi lớp ôn thi đại học chật chội phải ngồi xổm chép những áng văn trong hai giờ đồng hồ đến hết giờ thứ nhất thì mông bắt đầu tê dại và cứ phải ngồi cắn răng ghi chép và khắc khoải đến hết giờ còn lại cứ như thế hàng tháng trời và chẳng ai biết từ khi ấy mông tôi bắt đầu dị ứng với giảng đường kể cả với đệm xe máy Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn.