Họ chiếm tỷ lệ một trên hai lăm khán giả, hoặc một trên năm mươi gì đó. Gã thực vật gai góc viết lên cửa sổ một hàng chữ gần giống nét chữ của bạn. Vì tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Vừa muốn mắng cho đứa con gái và người chị họ ngoại vừa thừ người ra. Và tôi phải đành lòng tiêu diệt. Vì đó, nói chung, trong thời điểm này, chỉ là một hình ảnh rỗng của một lớp người Việt mới thu nhỏ.
Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ. Không phải là rứt tung. Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại.
Bởi vì họ bị trò đầu độc âm ỉ của tên phố xá bẩn thỉu làm mụ mị phần nào. - Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Và chúng còn được chăm sóc kỹ hơn.
Rồi bạn sợ phải đến khi chỉ ngồi im lặng, chẳng biết nói gì, chẳng nghe rõ bà nói gì, thi thoảng bà còn khóc. Làm thế nào để ngừng viết. Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại….
Dù ước mơ có vẻ rõ rệt nhất của bạn là làm một cầu thủ bóng đá. Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn. Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được.
Thế nhưng rồi nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứng minh nó tài hơn cái ác. Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại. Đúng là thân làm tội đời!
Xin lỗi em, xin lỗi các con. Tôi đốt vì nó vô nghĩa. Bực thật, phải chờ 2 phút qua đi để viết cái ý nghĩ này vào.
Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Dễ dàng bắt quen với nhau và tạo không khí thoải mái sau vài lần cụng ly. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an.
Hắn cũng đang không cảm nhận được. Và vì thế, họ yên tâm với sự từng trải cũng như lười cập nhật tri thức của mình. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng.