Nếu bạn là một nhà phát minh, làm ơn chế tạo một thứ gì đó rẻ tiền có thể bịt tai tránh những âm thanh cơ bản mà tôi đã nêu. Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Một bữa cơm tối, bố mẹ cãi nhau, bố đập tan mâm cơm.
Và khi anh làm việc quá sức, em sẽ để con tè vào người anh. Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Nhu cầu của bạn không cao.
Mọi khi thế thì thật đê tiện nhưng bạn đang có cái đang viết là một thứ đê tiện hơn để an ủi. Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên. Một phần vì người dân không tự tạo chất lượng cho mình.
Bù lại, ông sẽ làm nô lệ nghệ thuật cho họ vĩnh viễn? Mấy người này trông nhát lắm. Có cô nàng nào đó đứng bên lề đường vẫy cờ trông thật giống cô nàng nào đó của tôi.
Lúc đó bạn đang bỏ vỏ chai vào két và khuân xuống nhà. Và tha thứ cho những cái không hay của nàng. Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu.
Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ. Tôi muốn đâm vào đâu đó.
Hai bên dè chừng nhau. Mẹ thấy điện còn sáng, sang bảo: Đi ngủ đi con, một rưỡi đêm rồi. Rồi ráp nối thành một câu chuyện hay một cái gì đó.
Bố không phải một người đi đầu, nhưng dần dần, chầm chậm, bố chứng tỏ là người biết tiếp nhận sự thật cũng như cái mới, đó là một niềm an ủi lớn với bạn. Nhưng không phải là tất cả. Những tâm hồn đã chết, đó là một sự tội nghiệp.
Chơi là hóa thân vào tất cả, sục sạo rong ruổi vào tất cả các ngóc ngách và góc cạnh khác của sự tồn tại và diệt vong. Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết.
Ở đó, có thể tôi sẽ như một anh nông dân lạc lõng trong bữa tiệc thị thành. Một pho tượng im lìm. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố.