Nhưng chỉ một lúc sau, như có lực hút vô hình, tôi lại châm chú nhìn bà cụ ấy. Mặc dù làm việc tại nhà nhưng chị thậm chí không có thời gian để chăm sóc hai đứa con nhỏ, thời gian chị rời khỏi bàn máy may duy nhất có lẽ đó là lúc phải lo hai bữa cơm qua loa cho xong bữa. đúng thật, thiên hạ yêu thấy ai cũng lỗ, có thấy ai lời đâu.
- Con chỉ định qua nhờ bác ấy đóng lại cửa cho nhà mình thôi mà, vì con thấy tối nào bụi cũng bay vào mắt mẹ hết, nhất là lúc khuya mỗi khi mẹ ngồi khâu áo ấy. Bạn cho nó vào kho để rồi lâu lâu vô tình mở cửa kho ra bạn nhìn thấy nó và rồi cảm thấy nao nao buồn. Với tâm trạng đầy mâu thuẫn, vừa không muốn thấy những hình ảnh ân ái đó, vừa muốn tìm về những cảm xúc và kỹ niệm giữa hai người mà cô cho là hạnh phúc nhất đời mình tưởng chừng đã lãng quên.
Bạn không nỡ vứt nó đi nhưng cũng không thể để nó nằm trong nhà được. Chíp có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tươi sáng và một đôi mắt buồn được thừa hưởng từ mẹ. Ghét hào hứng ra mặt:
- Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp. - Con có thấy mưa và nắng đó. viết văn đăng báo đi! - Hậu “Lém” chọt vô làm Huy tức điên.
Cụ ngồi đó, chỉ một mình. "Chào các con, cô tên Bi, là giáo viên mỹ thuật mới và sẽ dạy lớp các con từ giờ cho đến hết năm học này. Bánh trước là cơ hội, bánh sau là ý chí.
Còn nếu một trong hai con tự làm đứt đuôi mình để cả hai cùng chạy thoát khỏi kẻ thù thì đó gọi là chiến đấu. “Huhm, chắc ba mẹ lại cãi nhau nữa đây, nhìn mặt ai cũng đằng đằng sát khí thế kia…” – Chip thầm nghĩ. Nói cách khác, mỗi người chúng ta đều cần suy nghĩ để sáng tạo.
Nhiều lúc nghĩ lại chuyện đó tôi thấy thật buồn cười và đáng yêu làm sao! “Trẻ con bắt chước người lớn vì đơn giản chúng muốn thoát bỏ mọi giới hạn, người lớn lại vờ như một trẻ con khi giới hạn của họ không còn kiểm soát nỗi nữa. Bạn hãy tạo cho căn phòng mình có không khí tuỳ theo sở thích.
đi, hãy chăm đi dạo ở công viên, bờ hồ. Mắt cô hoe đỏ, anh cũng đã nhận ra nhưng dường như anh đang cố trốn tránh cái nhìn ấy. Cuối cùng, sau những thất bại đó, sựb tự tin vào chính mình đã giúp tôi có được một công việc như ý mà tôi nghĩ đó là công việc tốt nhất trong số các vị trí mà tôi ứng tuyển trước đó.
- Người con gái đảm đan là người con gái biết nấu thành thạo món Cháo Điện Thoại mỗi ngày. Thật ra anh cũng rất yêu cô, anh luôn muốn cô mãi bên mình không xa rời, nhưng anh không muốn vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cô, anh luôn tôn trọng những mơ ước và hoài bão của cô, cũng giống như cái cách mà anh đã đến với cô, từ một người anh trai. - Sao anh lại ở đây, em nghe dì Lan nói tháng sau anh mới về nước cơ mà? – Cô hỏi.
Dù tức lắm nhưng tôi không khóc mà "để dành" nước mắt và sức lực để gào lên thật lớn ngay khi ba mẹ vừa về đến nhà. Họ lại càng xa nhau hơn, khoảng cách về địa lý, về môi trường sống lại càng bị khoét sâu. Nhà tôi có hai chị em, tôi là út, còn chị tôi lớn hơn tôi hai tuổi.