Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Cái đó, chúng đưa ra không khó. Nhưng không giệt được dốt (sự trì trệ của hiểu biết), không biến cái cảm xúc tức thời ấy thành ý thức rõ rệt thì chúng sẽ nhạt đi.
Nhưng hiềm là dồn nén, kiềm chế cảm xúc thì phải giải tỏa để cân bằng. Sau rồi sẽ tàn sát lẫn nhau để có một kẻ bá chủ duy nhất. Đó cũng là một thứ trói buộc.
Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng.
Cả những trận bóng ném thằng em thi đấu nữa. Hầu hết thì bạn chơi game, chơi thể thao hoặc viết. Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút.
Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Chúng ta không nhận ra hoặc lờ đi chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại vết xe đổ hay bi kịch ấy trong gia đình mới của mình.
Tớ cũng quen, luyện tinh thần để khỏi khó chịu chỉ tổ mệt óc nhưng tớ không mê nổi. Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau. Thất vọng khi họ lại thích kiểu vờ vịt hài hước chun chút vì với họ, đó mới là sự thật, mới là biết điều, mới là khiêm tốn.
Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy. Nhưng mà sau đó thì sao? Có mèo lại hoàn mèo? Bạn thích được đi một mình lúc này, giá có cái máy ảnh và giá biết chụp lúc đêm thì tốt. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách.
Tôi lại dẫn ông anh đi. Hiện sinh tách xã hội thành những cá nhân đơn lẻ, rời rạc và luôn phải chống chọi toàn bộ phần còn lại. Hoá ra là chị út phải vào viện mổ ruột thừa.
Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn. Tôi không định đánh giá con người qua hành động ấy. Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi.
Mẹ ghé sát vào tôi, hỏi: Dỗi mẹ à? Tôi nhớ có một lần cho mẹ xem thơ của mình trên mạng. Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc. Tôi 21 tuổi, chưa hy sinh được mấy tí, chưa cống hiến được mấy tí.