Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào. Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi. Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót.
Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm. Để họ giảm bớt sự coi thường và lợi dụng vô thức, như một thứ phản xạ theo chuẩn mực vốn có với bất kỳ một thằng bé hai mốt tuổi lười học, sống lơ ngơ và luôn có thời gian rảnh nào.
Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. (Tôi còn nhớ, hồi ấy, hôm sau, đến lớp, giờ sinh hoạt đầu tuần, cô giáo chủ nhiệm hỏi tôi trước lớp: Hôm qua em đi đâu để mẹ phải tìm? Em đi chơi điện tử ạ. Trong tay tôi không có luật…
Chỉ còn dòng máu là hoang dã. Có điều, con đường thì khác. Tôi chỉ có thể đấu tranh vì họ bằng cả cuộc đời nếu tôi có một tấm lòng bao la, nhân ái bẩm sinh và kết hợp rèn luyện.
Cái đó, chúng đưa ra không khó. Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không. Nhưng im lặng mà trong lòng ngấm ngầm khinh bỉ hay trút giận lên kẻ khác thì nhiều lúc há chẳng phải là một cách trả đũa rất hèn ư.
Họ không đấu súng đấu gươm mà đấu trí. Hình như chưa bao giờ bạn nói mê. Trước mỗi đợt đội ta tấn công thì rộ lên như phong trào.
Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Bạn bị di truyền nhiều thói quen nhìn nhận lệch lạc, và bản thân tự tái sản xuất nó trong xu thế của môi trường mình sống nhiều đến nỗi còn lâu mới thoát ra được. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi.
Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang. Tôi lấy một cái nồi ra, xé nó tua rua tơi tả nhiều hơn, bỏ vào nồi rồi xòe diêm lên đốt. Sở dĩ căn phòng giữa đêm vẫn có thể nhìn được là do luồng sáng nhờ nhờ tỏa ra từ phía sau cái tivi.
Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!. Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí. Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn.
Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Từ giờ bác gái sẽ khó nói chuyện bạn bỏ học trước mặt bác trai đây. Cớ gì mà không dám nói.