Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu. Và bạn chọn cách im lặng nhấm nháp. Ngoan ngoãn lại cũng là chơi.
Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Hết trận đấu, ra đến ngoài sân, gặp bố cũng vừa ra. Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt.
Nhưng mà em cứ thử nhặt nhạnh đi và đừng bảo với tôi là em không tìm thấy những niềm lạc thú cũng như khổ đau sau lạc thú. Cái bệnh thơ nó loạn lắm. Q của lí trí không tự an ủi được.
Con số phỏng đoán mơ hồ này cũng không làm thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc. Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió.
Là oang oang toàn thứ mình không biết. Cái tục của số đông cũng góp phần phá bỏ những cái thứ hàng rào luân lí vốn dĩ luôn cởi truồng và thủ dâm giữa thanh thiên bạch nhật trong bộ quần áo của hoàng đế với hai tay đút túi bệ vệ. Bạn càng cầm chặt: Vô duyên sao tay còn run.
Tôi dự định viết một loạt truyện (rất) ngắn để ám ảnh những người chỉ cho mình dành thời gian đọc loại truyện này. Tôi muốn thử những cách khác. Này, con nói chuyện với bác không thì bác đi xe ôm xuống bây giờ.
Cái khác ở đây cứ để mập mờ như vậy vì khó định nghĩa. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Và tôi phải đành lòng tiêu diệt.
Biết chỉ để biết mà thôi. Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh. Tôi cho ông thời hạn ba ngày.
Bù lại, ông sẽ làm nô lệ nghệ thuật cho họ vĩnh viễn? Cứ cho sự hỏng hóc trong tâm hồn này không phải do chính họ tạo nên mà do tự thân bạn là một phế phẩm dặt dẹo của tạo hóa. Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn.
Dường như bạn đang trôi trong dòng âm thanh. Dù lòng tôi đang ơ hờ lắm. Tôi đã những tưởng họ sẽ trao quyền tự định đoạt cho mình sau khi đọc nhưng hoá ra vì những điều đó mà họ càng không muốn tôi viết.