Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Bác hỏi: Sao con không đi học. Như người ta đốt vàng mã thôi mà.
Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào. Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi. Tay tiếp tục thả giấy vào.
Vậy thôi, bạn sống bình thường. Bạn đừng nhầm là bạn đen đủi. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông.
Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát: Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời. Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn.
Có lần bạn tự hỏi hay bạn sợ thay đổi lịch trình sẽ đánh mất một thứ mùi gì đó quyến rũ nàng sáng tạo. Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt.
Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé. Chuông điện thoại reo. Sự nặng nề chính là sự nặng nề trong cách nghĩ của mọi người về cháu.
Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân. Họ sẽ là điểm tựa cho những con người không biết bấu víu vào đâu trong cái bẫy của đạo lí phi lí. Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp.
Để vớt vát chút kiêu hãnh, họ dễ hành hạ, dúi đầu những người còn cùng cực hơn. Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến. Ta cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực.
Tinh thần? Bạn góp sự hoà đồng trong những trận bóng, trong những cuộc vui có điều độ. Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Quá nhiều lí do để sống.
Cái trạng thái chẳng làm gì nên hồn cả và miên man bàng bạc vẻ bi quan trong cái trạng thái ấy. Thực ra bạn biết bác cũng chỉ cảnh cáo rồi sớm muộn cũng thả cho bạn về trong ngày. Bất cứ thằng con trai nào cũng đầy máu nóng.