Hiện sinh tách xã hội thành những cá nhân đơn lẻ, rời rạc và luôn phải chống chọi toàn bộ phần còn lại. Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều.
Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác. Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Y học bó tay… Mọi người cười thích thú.
Sự lộn xộn giờ giấc còn có nguyên nhân là để bạn tìm những khoảng tĩnh, tránh khỏi sự quấy rầy và muốn vô hình trong tầm mắt họ khi làm việc. Ừ nhỉ, sao bạn lại làm thế nhỉ? Bạn thu thập đủ thông tin để viết rồi chăng? Bạn biết điệp khúc đến đây là lặp lại chăng? Hay bạn bỗng quên sự hiện diện của tất cả xung quanh? Bác lại theo xuống: Thức ăn bác để trong chảo, nồi cơm phải cắm lại cho nóng. Chúng tôi ngồi yên với sự thoải mái chứ không gắng gượng hay kìm nén.
Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê. Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại.
Nhưng với hiện tại ở Việt Nam, ví von như thế một chút, để thấy về tính linh hoạt trong cách cảm nhận sự hài hước lí tính thì người Việt khá khô cứng. Xuống nữa đến cái cổ họng độ này đôi lúc đau rần rật. Có người ngửa mặt trông trời.
Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu. Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được. Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình.
Dù lúc đó chả nghĩ gì. Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc. Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự.
Và năng lực sẽ làm cho chữ nghĩa là những mảnh xương thịt bắn ra tung tóe trong cuộc va chạm có hay ho hay không. Không để nàng phải đau đớn hơn nữa. Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận.
Bạn càng cầm chặt: Vô duyên sao tay còn run. Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai.
Và khi anh làm việc quá sức, em sẽ để con tè vào người anh. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi. Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành.