Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa! Chẳng ai nói lời nào. - Đúng như vậy, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc, đặc biệt lại là một Cây bốn Lá thần kỳ.
Tiếng cười thơ ngây của những đứa trẻ đang đùa nghịch gần đó làm cho ông như muốn quay trở lại thời niên thiếu của mình. Đây thực sự là một món quà đặc biệt, thú vị và đầy cảm hứng mà Alex Rovira và Fernando Trías de Bes đã mang đến cho chúng ta. Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng tới ngày tôi tìm thấy cậu.
Và có lúc tôi đã phải nhận thức ăn thừa từ những người hàng xóm tốt bụng. Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: Ánh mắt cương nghị của chàng như bừng sáng lên hơn bao giờ hết:
từ cách đây năm mươi năm vẫn không thay đổi chút nào. Ngươi có thể đến đó mà lấy. Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ nảy mầm trên mảnh đất của con là vì con đã tạo ra những điều kiện lý tưởng nhất cho nó.
Trong mười năm liên tục, tôi luôn tái đầu tư những gì mình đã có được. Trái với điều mà mọi người vẫn thường nghĩ, ta không ban phát sự may mắn một cách ngẫu nhiên. Sự may mắn luôn cần được sẻ chia.
Anh còn có thể làm được gì khác nữa chứ? Vì thế Nott leo lên ngựa và đi lang thang vô định mãi trong rừng, hy vọng rằng mình sẽ bỗng nhiên may mắn phát hiện được Cây Bốn Lá thần kỳ ở đâu đó. Nó sẽ mang lại may mắn cho người nào sở hữu nó trong các trận chiến, trong kinh doanh, trong tình yêu, trong sự nghiệp. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai "đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình.
Sid - hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà thôi. Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng.
Anh muốn có thêm một người nữa khẳng định những gì mà anh đã biết: rằng không có một cây bốn lá nào mọc được trong khu rừng này cả, rằng anh ta là một người không may mắn. Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà. Càng về gần mảnh đất, chàng càng ấn kiếm sâu hơn để tạo độ dốc.
Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt ba mươi năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá nào mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi. - Tất nhiên ta biết mi là ai.
- Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? Chàng làm việc miệt mài suốt đêm không ngơi nghỉ cứ như thể điều đó có ý nghĩa nhất trên đời bây giờ với chàng là tỉa cây vậy. Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói: