Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau. biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình. Như vậy, họ chỉ còn có năm ngày để tìm ra Cây Bốn Lá thần kỳ đó.
- Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi. Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu - đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại - của mình lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu. Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản.
Không ai khác ngoài anh là người đã đi tìm những điều tưởng chừng như không cần thiết ngay cả sau khi mọi việc dường như đã hoàn tất. Thần Ston trú ngụ trên đỉnh của Núi Mẹ, một ngọn núi cheo leo đầy những hòn đá tảng gai góc. - Ngươi muốn gì, hỡi hiệp sĩ áo đen? - thần Gnome hỏi - Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay.
Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa. - Ồ, tôi không có ý làm cho cậu bực mình hay coi nhẹ những gì cậu đạt được. Nhưng chỉ có hai ngươi đến mà thôi.
Ngày mai hắn sẽ đến đó nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên và sở hữu nó. Nhưng mọi người sẽ không tìm được một nơi nào như thế trong khu rừng này đâu. Ta đâu có làm gì cho anh.
- Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi cũng công nhận rằng sự may mắn "trên trời rơi xuống" quả thật là khó hiện hữu trên đời nhưng rất ít khi nó xảy đến với chúng ta và nếu có thì cũng chẳng kéo dài được mấy. - Người thật sự là Mẹ của các loại đá à? Nếu vậy, chắc Người không biết gì nhiều về cây bốn lá, phải không ạ? Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng: đó là chàng đã tạo ra một điều khá biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này.
Mụ làm bộ quay lưng đi. Sự việc trở nên phức tạp rồi đây! Trong khu rừng Mê Hoặc chẳng có nơi nào có thể lấy được nước ngoại trừ nơi đây. Câu hỏi của ta rất đơn giản: Có thật là chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này không?
Đám lá ấy mơn man thật nhẹ bàn tay ông như muốn mời gọi sự chú ýcủa ông. Và tôi cũng đã chứng kiến sự hiệu nghiệm của nó ở không biết bao nhiêu người. Chưa bao giờ chàng không trông chờ đêm tối xuống như lúc này, vừa mong sao ngày càng kéo dài, Sid tự nhủ với mình:
Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi. Seqouia im lặng suy nghĩ. Nhưng không chỉ có thế, nó còn tuôn xuống khắp cả mọi nơi trong vương quốc, rơi cả xuống cạnh những hiệp sĩ không chấp nhận thách thức của Merlin.
Và hàng triệu những hạt giống rơi trên khu rừng Mê Hoặc cũng chịu chung số phận như vậy. Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. Thất bại và cơ hội này quá lớn - sẽ không bao giờ có một dịp nào như thế này nữa.